https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v2/runPagespeed?url=http%3A%2F%2Fsanxuataomua.net%2F&key={AIzaSyAvCZ5pnl0tBmS3cIwkzAM2PBodl-QTUvw}
Hotline: 0978 053 827 [email protected]

Nhật ký đi bán áo mưa, của lão già tuổi 20.

bán áo mưa

cuốn nhật ký nhỏ

Hôm nay, ngày 27 tháng tư năm 14 của thế kỷ 21.

Hoàn cảnh hiện tại, ngồi quán cà phê mang đi (12k/ly), tay và chân đều bị chấn thương do trận chiến giải cứu người đẹp khỏi lũ côn đồ, đang nghĩ về việc cũng còn may mắn khi không bị thương mấy cái ngón tay để đánh máy. Thời tiết khá nóng và ngột ngạt khi chuyển mưa.

Bắt đầu: Nó đã tham gia vào cái dự án kinh doanh áo mưa online của lão Duy được ngót 1 tháng, thật sự thì cũng chẳng màng đến thời gian trôi vì nó thường ngồi và viết rất nhanh nếu có cảm hứng. Có điều cảm hứng là cái thứ vô chừng, lúc đến lúc không, cơ mà hôm nay cũng có 1 chút khi vừa bị đau thể xác, vừa cô đơn tinh thần, vừa thấy bị lạc trong hành trình thời gian của hiện tại và tương lai.

Theo như kế hoạch, nó viết những bài thật hay, thật xúc tích với giọng văn ngọt ngào hết cỡ để thâu tóm sự chú ý của mấy người có nhu cầu rồi đi rao bán áo mưa. Cái nó muốn nói ở đây là những trải nghiệm trong cái hành trình “rao bán” ấy. Sài Gòn ngặt: mỗi lần mở mồm ra nói về áo mưa y như rằng : không mua “bao” em ợ, anh không dùng “ba con sói”, đi chỗ khác mà bán cái sản phẩm nhạy cảm ấy…Cơ mà thấy còn đau khổ hơn cả Cô bé bán diêm 5-6 năm về trước (lúc còn đi học).

Bạn bè, chính xác là 1 phần bạn thật, bạn cũ…còn lại là bạn phây-búc…khi vừa đọc dòng trạng thái nói đang làm áo mưa: há há há, vã quá rồi cũng đi bán “bao”, có giá tốt cho tao không-tao xài nhiều lắm, em là nữ mà sao anh lại ăn nói thô lỗ như vậy. Ơ cái định mệnh này sao lại xem rẻ mình giống như cái xã hội Việt Nam cổ kính coi sex là nhơ nhớp – cơ mà ai cũng thích. Cuối cùng thì hàng giờ phải giải thích là tao đang làm marketing cho công ty làm áo mưa quảng cáo – cái mà bố mẹ chúng mày dùng để chở chúng mày đi học mấy ngày mưa ấy.

Bỗng thằng chủ quán tóc xù bông – nhìn như ông Bùi Anh Tuấn ngày còn làm ca sĩ mở bài hát mưa với cái giọng rên rỉ của nghệ sĩ Lệ Quyên trong vở Con gà mắc thóc buổi chiều. Chợt nghĩ có nên làm vài cái vi-déo về cái chủ đề áo mưa này không, chèn cái nền nhạc này vào rồi xịt nước tứ tung như phim chưởng chắc là ấn tượng lắm. Cười thầm và tự chửi khùng…nhưng cái cùi chỏ tay bỗng dưng đau lại kéo nó trở lại với dòng suy nghĩ của người bình thường.

…Mái tôn cũ lộp độp cơn mưa đầu mùa, Nó tỉnh giấc!…

Pin It on Pinterest

Share This